Truyện ngắn

Vũ Đại 4.0

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ mỗi lần họp Quốc hội là hắn chửi.

Ban đầu, hắn chửi cái bọn nào đã đẻ ra cái Luật Đặc khu. Có hề gì. Chả ai biết bọn đấy là bọn nào. Mà biết thì sao? Ờ. Thì sao?

Rồi hắn chửi cái đám đại biểu. Ối dào. Mấy tay ấy đại diện cho tất cả nhưng cũng chẳng đại diện cho ai. Rồi hắn chửi đám công an chấp pháp. Chẳng sao. Công an có của riêng thằng nào.

Tức mình hắn chửi nguyên tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!

***

Mấy hôm trước Chí Phèo còn chẳng quan tâm cái Luật An ninh mạng là gì. Hắn chỉ nghe phong thanh đâu đó chuyện thông qua luật. Ừ thì luật, dăm ba hôm lại chẳng thông vài cái, mà thông hay không thì cũng có chết ai đâu?

Thế nhưng hắn không tránh được cơn tò mò. Hắn ngồi nhậu ở chợ nào cũng lại nghe các bà túm tụm nhau đồn chuyện Luật An ninh mạng, đến nỗi họ còn chẳng thèm liếc mắt trông hắn la làng đến một lần. Chao ôi hắn nhớ cái thời người ta còn chưa có điện thoại, hắn chỉ cần gào một câu là cả làng đổ ra xem!

Chí thu mình vào một góc càu nhàu lôi điện thoại ra xem. Hắn muốn biết cái luật bố khỉ này có cái vẹo gì mà còn đáng quan tâm hơn cả cái trò vạch mặt ăn vạ của hắn. Thứ ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt hốc hác của hắn một màu trắng dã.

Xen kẽ giữa những tấm ảnh quảng cáo dày đặc đề chữ “Cụ Bá sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” và “Đảng Vũ Đại quang vinh muôn năm” chạy từng hàng dài trên Facebook, chợt Chí bắt gặp một dòng tít “Luật an ninh mạng hay luật theo dõi quần chúng?” xẹt ngang qua. Đang đọc nửa chừng, mồ hôi trán toát ra lấm tấm thì một giọng nói léo nhéo quen thuộc từ sau lưng lọt tới tai Chí. Hắn giật mình quay lại.

“Muộn cả rồi con ạ” – tay Lý Cường với cái bản mặt câng cấc, nhếch mép cười ruồi rồi nháy mắt với hắn một cách khinh bỉ.

Chí Phèo chột dạ, co rúm người. Rốt cuộc thì thằng con giai cụ Bá sẽ biết những gì về hắn? Cái thằng công an hách dịch ma xui quỷ khiến ấy…

Bất giác hắn nghĩ tới những tấm ảnh gợi cảm nuột nà mà Thị Nở mới gởi cho hắn mấy đêm trước qua Zalo. Chao ôi, những cuộc chat Viber đầy nhục dục. Và cả mấy thước phim làm tình của cả hai mà hắn lén lưu trên Dropbox!

Chí gấp gáp đăng nhập vào từng ứng dụng và xóa sạch mọi dấu vết.

Nhưng ngay tức thì, hắn nhận ra rằng quả thực đã “muộn cả rồi”. Rõ ràng là chúng vẫn nằm đâu đó trong máy chủ của mấy công ty này. Và họ phải giao nộp cho chính quyền Vũ Đại, cho Lý Cường và đám tay sai dưới trướng mọi thông tin họ có về Chí, bất cứ lúc nào Lý Cường đánh văn bản yêu cầu.

* * *

Đăng xuất khỏi Facebook, Chí Phèo lù lù say khướt bước tới trước cổng Tòa nhà Quốc hội Vũ Đại với cái vỏ chai trên tay. Ấy là một ngày mùa hè nóng nực giữa tháng Sáu năm 2018, khi bầu trời xám xịt bao trùm khắp thủ đô.

Tiếng hò reo vang dội và vỗ tay đôm đốp vẳng ra từ hội trường Diên Hồng.

Gần 500 vị đại biểu của nhân dân Vũ Đại thong dong nói cười hể hả bước ra tiền sảnh, khi vừa bấm nút thông qua Luật An ninh mạng.

Hắn muốn nhổ toẹt một bãi nước bọt. Nhưng linh tính cho thấy Lý Cường đang ở đâu đó quan sát hắn, cũng có thể lũ hào lý đang men theo ứng dụng bản đồ Google Maps định vị địa điểm của hắn mọi nơi mọi lúc không chừng.

Cái ý nghĩ bị theo dõi từ chân răng kẽ tóc làm Chí nóng phừng phừng. Như mọi khi, nhẽ hắn đã bật Facebook mà nhắn ngay cho Thị Nở những lời chửi bới tục tĩu nhất.

Nhưng thời thế đã khác. Chí vốn câng câng không ngán gì ai thật, nhưng hắn cũng là một thằng đàn ông. Một thằng đàn ông làng Vũ Đại có cái sĩ diện riêng của mình. Nghĩ tới chuyện những cảnh hắn làm tình với Thị Nở bên bụi chuối vườn nhà mà bị đám hào lý lôi ra cười cợt, Chí đầm đìa mồ hôi. Hắn sĩ diện hay là sợ hãi, chính hắn cũng không biết nữa.

Với trí thông minh có hạn của mình, Chí cũng thừa hiểu rằng mọi dữ liệu phải lưu trữ tại Vũ Đại vì lý do “an ninh quốc gia”, kể cả các cuộc trò chuyện cá nhân.

Nghĩ tới đó, Chí giật mình nhớ ra mấy lần hắn cùng mấy tay nhà quê hè nhau nhiếc móc Cụ Bá trên Whatsapp. Mà Whatsapp có bảo mật tới đâu thì dữ liệu cũng nằm ở Vũ Đại cả.

Đã thế, Chí còn có lần thả tim một tấm hình của Lý Kiến trên Instagram. Kiến ta là một kẻ bị chính quyền Vũ Đại gọi đích danh là “phản động”. Chí có để lại bình luận gì trên tấm hình của hắn không nhỉ? “Có phải mình đã a dua với hắn một câu gì đó mắng mỏ Cụ Bá?” Chí lục lọi mãi trong đầu mình mà vẫn không nhớ, quả thực không nhớ.

Thế rồi Chí sực nghĩ tới cái câu nói lem lẻm của mấy tay cảnh sát phim Hàn chiếu trên đài VTV3 (tức Vũ Đại TV). “Anh có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì anh nói đều có thể được sử dụng để chống lại anh trước tòa.”

Trời đất! Im lặng thì có ý nghĩa gì, khi mà những điều thầm kín nhất, riêng tư nhất, bí mật nhất, đều có thể bị phơi bày bất cứ lúc nào? Thậm chí, không cần một tòa án nào sất, Luật An ninh mạng lúc này cho phép đám hào lý của Lý Cường thẳng tay truy cập vào mọi dữ liệu của những công dân rất đỗi bình thường như Chí. Không cần một tòa án nào sất.

Mới mấy hôm trước, khí thế dân tộc hãy còn bừng bừng trong Chí khi nghe tin Dự luật Đặc khu có thể sắp thông qua. Hắn tương lên Facebook hàng loạt bài viết từ các báo đài, và biên thêm vài dòng bức xúc.

Nhưng lúc này, nghĩ tới chuyện Luật An ninh mạng đang tròng thêm vào cổ mình một sợi dây thừng vô hình, Chí không còn tâm trạng nào mà suy tư cho chính sự quốc gia nữa. Mọi status của hắn đều có thể bị đem ra quy kết như “phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc” hay “chống nhà nước”. Họ sẽ tống hắn vào tù thêm lần nữa không chừng. Mà nhà tù ở cái làng Vũ Đại này, thì biết rồi đấy, nó đã biến Chí thành một kẻ người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm thế kia.

Mới đợt rồi, Mark Zuckerberg còn phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ bởi một vụ để lộ thông tin người dùng. Chí không chắc tay Mark này sẽ tòi cho Cụ Bá những thông tin gì về hắn nữa.

Ngán mớ đời, Chí gào lên giữa đường Độc Lập:

– Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào để xoá hết mọi thứ trên mạng bây giờ? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không? Chỉ có một cách… biết không! Chỉ có một cách là… cái này biết không?

Thế rồi Chí Phèo ném vỡ toang chiếc điện thoại iPhone mới cứng Thị Nở vừa tặng hắn hôm rồi.

Được thôi, hắn sẽ không chơi Facebook nữa. Không Zalo. Không Google. Không Youtube. Không gì nữa sất.

Bạn có biết...

... Luật Khoa là một tạp chí độc lập và phi lợi nhuận. Với mong muốn mang lại trải nghiệm đọc báo tốt nhất cho bạn đọc, chúng tôi không đặt quảng cáo và do đó không có doanh thu. Luật Khoa chi trả mọi chi phí bằng các khoản đóng góp của bạn đọc.

Mỗi ngày, các phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên của Luật Khoa đều tận tâm với từng con chữ và từng mối quan tâm của bạn đọc, nhằm mang lại cho bạn đọc cái nhìn mới mẻ và đa chiều về những vấn đề pháp luật, chính trị.

Nếu tất cả bạn đọc đều đóng góp cho Luật Khoa, dù là 20 nghìn đồng, tờ báo độc lập và khai phóng này của chúng ta sẽ hoạt động hiệu quả và bền vững hơn rất nhiều. Mỗi đồng bạn đóng góp đều giúp cho Việt Nam của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, và bạn chỉ mất một phút để trở thành nhà tài trợ của Luật Khoa. Xin cảm ơn.





Bình luận

Luật Khoa tạp chí là một ấn phẩm về pháp luật, ra đời ngày 05/11/2014, có mục đích cung cấp thông tin và kiến thức pháp lý cho cộng đồng, thảo luận về các vấn đề pháp lý cũng như các sinh hoạt chuyên môn của giới hành nghề luật và sinh viên luật, thúc đẩy việc học tập và nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam.

Tổng biên tập: Trịnh Hữu Long

Gửi bài - Bản quyền: Bạn có thể gửi bài cho Luật Khoa qua địa chỉ email: editor@luatkhoa.org. Chúng tôi thanh toán nhuận bút trong vòng 15 ngày kể từ khi bài được đăng.

Tất cả các bài viết trên Luật Khoa đều là bài gốc. Bạn đọc có thể tự do sao chép, trích dẫn bài viết mà không cần hỏi ý kiến Luật Khoa, chỉ cần ghi rõ nguồn.

To Top